Hồi nội trú năm thứ nhất (1970) ở Thượng Đình, phòng tôi có A Hùng, A Lộ, hai anh biệt phái (A Hồng, A Dân) và mấy đứa học sinh phổ thông là Đ Hùng, Tiệp, P Chính, Khiết, Thế Hiền và tôi, không nhớ có còn ai nữa không. Mới chân ướt chân ráo từ làng quê heo hút trung du về thủ đô, hỏi trong phòng, trong lớp thấy toàn dân chuyên toán, trong đó có Hiền, cũng thất rét, làm sao mà theo kịp được.
Hơn chục năm sau, quãng năm 1983-1984, tôi vừa đỗ NCS xong, đang ngồi chờ giấy gọi đi Nga thì nghe tin Thế Hiền ở Bắc Thái vừa về Hà Nội ôn thi NCS. Tôi vừa qua cửa ải hãi hùng này nên rất hiểu. Thời ấy ta đói kém, thiếu thốn hơn cả năm Bốn nhăm, nên thi NCS, đi nước ngoài, là một cuộc chiến cam go, sinh tử, đỗ NCS được đi nước ngoài thời ấy là có cơ hội đổi đời. Cạnh tranh khốc liệt. Tôi thi ba môn của Vật lý chất rắn, được 10+10+9.5 = 29,5 mà cũng chỉ là đỗ vớt. Tôi dò hỏi rồi đạp xe đến nơi H ở nhờ người thân trên phố Hàng Bông, hàng Gai để theo các lớp luyện thi. Tôi vừa muốn gặp Hiền, thăm hỏi sau bao lâu xa cách, vừa muốn rỉ tai H mấy chiêu mánh thi NCS. Tôi đến vào buổi chiều, thấy H đang lụi cụi trên tay với tập giáo trình máy tính Phoọc - Tờ - Răng, môn của thầy Uyên, bên cạnh cái bếp moay-xo đỏ nhờ nhờ dù đã kéo áp bằng Sú-Von-Tơ đến kịch nấc, quanh bếp là mấy con cá khô, túi lạc hạt, hai quả bí xanh. Thấy thương bạn đến quặn ruột. Tôi tiếp tế được cho H một chục trứng gà, ngang tiêu chuẩn cho người ở cữ. Nhưng tôi tin H sẽ qua, vì hắn vững cả về chuyên môn, cả về nghị lực và ý chí. Bẵng đi, đến năm 1989, tôi đi NCS về nước thì hay tin Hiền vẫn cọc cạch gõ đầu trẻ trên mạn ngược. Ối ông Trời ơi, sao mà bất công đến thế, hả ông Trời!
Tiếp đến là mấy chục năm ai nấy quần quật bươn chải, giành giật mưu sinh, mãi đến khi sắp nghỉ hưu, đôi lần nhớ đến H, hỏi thì không ai biết rõ. May mắn và tình cờ có anh bạn thân của Hiền (A Thiềng, dạy ở Đại học Thái Nguyên) đến phòng tôi gửi mẫu phân tích nhiệt vi sai, biết tôi là bạn của Hiền, anh kể cho nghe về những tháng năm lận đận của H và cho luôn số điện thoại bàn của bác giáo Hiền. A lô mấy lần thì chỉ thấy toàn giọng phụ nữ: "Ông ấy nhà tôi đi vắng", "Bố cháu đi dạy ạ".
Cuối cùng, năm 2017, tôi rủ Đ Hùng làm vụ tập kích lên Bắc Ninh thăm bác giáo H. Xa xăm gì đâu, ngay Từ Sơn, đi khỏi cầu Đuống, đến dốc Lã có khi gọi to cũng nghe thấy nhau ấy mà. Chủ quan có số điện thoại, lại muốn gây bất ngờ nên tôi không gọi trước. Đến tận làng Đồng Kỵ, sát làng nhà H, tôi mới dừng xe, gọi điện thoại. Không có tiếng chuông đổ, cũng không thấy báo "Không có số điện thoại này". Hai thằng lúng túng một lúc rồi quyết định đi tiếp đến một cổng trường học bên đường (không nhớ cấp mấy), tôi bảo Hùng ngồi chờ ở bảo vệ, tôi vào phòng giám hiệu. Mới hỏi ngay câu đầu, cậu hiệu phó trẻ măng đã hớn hở: "Vâng, nhà thấy H ngay đây ạ, bên làng Hương Mạc, qua phố Me là đến ạ. Để em đưa các thấy đi". Mừng quá, tôi bảo: "Thôi, gần thế thì chỉ cần chỉ đường thôi, khỏi phiền". Tôi hớn hở ra cổng thì Hùng bảo: "Cậu bảo vệ bảo ở đây ai mà chả biết thầy Hiền, cần gì phải gặp ban giám hiệu!". Tôi đi theo chỉ dẫn, vòng vòng 5 lần quẹo trái, ba lần quẹo phải,đến một hiệu thuốc tây giữa phố thì đỗ xe lại hỏi thăm nhà thầy giáo H. Hóa ra nhà bác giáo ở ngay mặt phố, một con phố nhỏ la liệt hàng bán đồ gỗ. Gặp được nhau, ba thằng bạn già râm ran chuyện ngày xưa, nghe như cổ tích, ờ à, ríu rít chuyện vợ con, nhâm nhi ly rượu Vân, cỗ bày đầy ắp mà ế. Hỏi sao gọi điện không được thì H bảo: Mấy hôm nay điện thoại hỏng, cả xóm hỏng. Cơm no, rượu say, hai thằng còn khệ nện xách ra cốp xe một túi quà nặng, lủng củng bánh phu thê, rượu Vân, bánh đa Kế, chè lam Từ Sơn ...
Lần 1: Bố con bác giáo H tiếp khách quý đến thăm nhà |
BS Hoan tiêm trợ lực cho M Văn để lấy sức |
Lần 2: Bác giáo H (người mặc quần đùi) tiếp lớp trưởng và hai ông bạn già của Tài xế |
Lần 3: Bác giáo Hiền chụp ảnh lưu niệm với BLL Lý K15 ở cửa nhà bác |
Đọc bài này tớ thấy buồn quá.
Trả lờiXóaViết rí rỏm thế mà TỚ vẫn thấy BUỒN QUÁ à?
Xóa