Hay thật, thời tiết nuông chiều các cụ ông, cụ bà Lý K15 ĐHTH, chỉ tổ đe3r các cụ sinh hư, sinh liều rồi cứ đòi đi chơi, không kể mưa rơi. Nhớ có lần, nhân cao hứng các cụ đòi đi đón bão ở Hạ Long khi nghe dự báo thời tiết của VTV, thì trời biển Hạ Long lại mở ra nắng thật đẹp. Năm 2022 đã có kế hoạch Cửa Lò thì nghe nói bão vào miền Trung. Kế hoạch không lùi được, cứ tiến thôi thì lại thấy chẳng đâu có "trời mô xanh bằng trời Can Lộc"... Lần này lựa chọn mãi được lịch gặp mặt 55 năm hiếm có, khó tìm thì lại bị đe nào là Bựa lòi, nào là Mặt mo, rồi thì Jerry đe dọa bão chồng bão, lũ đè lũ. Ấy vậy mà cứ đi, các cụ K15 lên đến Sóc Sơn Đà Lạt Tiên Cảnh lại chẳng thấy mưa bão đè nhau đâu, chỉ thấy toàn người đè người. Một lần gặp gỡ đặc biệt này để ghi nhớ 55 năm nhập trường đã hội tụ về đây 50 con người cả dâu rể Lý K15 từ khắp các miền đất nước như thể chưa bao giờ có cuộc chia ly, như thể suốt 55 năm qua họ vẫn chung trường chung lớp. Lớp K15 này vẫn vậy và hy vọng họ còn vậy nhiều nhiều năm nữa dù sức vóc có bị bào mòn theo thời gian, tuổi tác...
Tóm gọn chiều dài 55 năm lần này được các thành viên K15 gom trong một cuốn Kỷ yếu số mở chứa đựng nhiều câu chuyện theo thời gian, nhiều sự kiện biến động thú vị, tự hào, vui buồn có, xót xa có mà ai đọc cũng dường như ngậm ngùi thấy mình trong đó. Mỗi người đều có, đều nhớ ít nhiều kỷ niệm của riêng mình được gắn kết trong một tập thể vui vẻ, tình cảm và vô tư. Những trò chơi nghịch ngợm của ngày đầu sinh viên, được kể lại qua câu chuyện dí dỏm của Đặng Nghĩa như đưa tất cả trở lại thời ngây ngô của những chàng sinh viên nhà quê ra tỉnh, đã mang lại những tiếng cười như thủa tuổi 19, 20. Những bước ngoặt của đời sinh viên thời chiến được ghi lại qua 3 lần ngậm ngùi xếp bút nghiên đi về hướng tiếng súng mà chẳng biết ngày về của 35 chàng lính sinh viên măng tơ Lý K15 (03 TỔ QUỐC GOI 1 (6/9/1971), 05 TỔ QUỐC GỌI 3 (23/9/1972)) Ba bạn trong đó đã mãi mãi nằm xuống khi thậm chí còn chưa mơ một lần được chạm tay con gái. Những trang ghi chép của Tích Tường Như Lệ (Lê Minh) được Tiến Tài (6971) đưa lên không chỉ để nhớ lại một góc gian khổ, ác liệt của mặt trận Quảng Trị những ngày đỏ lửa 1972, mà còn để nhớ lại một con người chân tình, luôn hết mình vì bạn, vì đồng đội. Những ghi chép tập hợp các chuyến phượt tình nghĩa thăm tìm những người bạn lâu ngày thất lạc tin tức hoặc ốm đau, bệnh tật. Những lần gặp mặt thường kỳ, thường niên cứ đều đặn đến hẹn lại lên. Những chuyến du lịch xuôi ngược, vào Nam, ra Bắc cùng nhau trải nghiệm, tìm tòi, khám phá những mảnh ghép còn thiếu trong bộ sưu tập K15. Khúc Trường ca Lớp chúng ta của như lật lại từng trang thấm đẫm tình bạn của các thành viên K15 trải dài 50 năm (21 LỚP CHÚNG TA - (Trường ca của NH Hải). Những tấm ảnh phóng sự lần lượt giới thiệu người xem đi qua từng giai đoạn thời gian, từng sự kiện diễn biến như tự nhiên nó phải thế. Nhiều khuôn mặt đặc biệt của K15 được khắc họa sinh động khiến họ trở nên vĩnh cửu trong tập thể lớp... Và hơn nữa, cuốn Kỷ yếu được thiết kế dạng mở để tiếp tục đón nhận mãi mãi những bài viết, thông tin cập nhật, bổ sung từ tất cả các cá nhân, chủ thể, các nguồn có liên quan cho đến khi nào không còn hình hài Lý K15 vật chất nữa, và chỉ còn lại mãi mãi: https://vatly1970.blogspot.com
Cuộc gặp gỡ kỷ niệm 55 năm ngày nhập trường của Lý K15 được tổ
chức chặt chẽ, tình cảm trong không gian vô cùng đầm ấm và sự chân tình. Một
đêm Gala vui vẻ, tràn ngập tiếng cười xen lẫn những lời ca tiếng hát cây nhà lá
vườn của các phong cách Karaoke cả như chuyên nghiệp lẫn phong trào. Cái hay là
ai cũng say sưa thể hiện mình và chứng tỏ "chẳng tuổi già nào ngăn nổi
chúng tao đi".
Đặc biệt, cả hội trường vỡ òa với hai điệu múa công phu phụ họa
Bài ca hy vọng và Cây Thùy dương do 2 chị Trung Chính Nguyễn và Mai Đặng thể
hiện đã chiếm trọn Spotlight của đêm Gala. Không thể không kính nể 2 cô gái Hà
Nội dường như không tuổi của K15. Không tin, các bạn cứ nhìn những tấm hình cúa
các chị và clip của vũ điệu dưới đây...
Chỉ tiếc là thời gian không thể kéo dài thêm cuộc vui hơn được nữa. Thôi thì hẹn cuộc gặp sau trong một ngày gần nhất. Và gần thôi nhé, vì thây kha khá cụ hơi liêu xiêu rồi đấy, anh Mai Thanh Cát ạ.
Vũ An Ninh
Nhận xét
Đăng nhận xét